Từ ngày 29/7 đến ngày 2/8/2024, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra Hội nghị Khoa học quốc tế “Tôpô đại số và các lĩnh vực liên quan”. Hội nghị có mục đích khai phá sâu hơn và ghi nhận những đóng góp của trường phái Tôpô đại số Việt Nam trong Lý thuyết đồng luân, đặc biệt với công cụ là Lý thuyết bất biến modular, và các lĩnh vực liên quan, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học giữa nhóm nghiên cứu mạnh “Tôpô đại số” của Đại học Quốc gia Hà Nội với các trung tâm Tôpô đại số, các trung tâm Toán học trong và ngoài nước.

Hội nghị nhằm tôn vinh Nhà giáo Nhân dân, nhà khoa học từng được giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2013: GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng nhân dịp ông tròn 70 tuổi. 

Nhân dịp này, GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng đã có một số chia sẻ.

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng 

- Sắp đến Hội nghị quốc tế Tôpô đại số và các lĩnh vực liên quan với sự tham gia của các nhà Tôpô đại số nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới. Cảm xúc của giáo sư trước thềm hội nghị này?

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng: Khi tôi bước chân vào làng Toán, tôi không bao giờ nghĩ rằng có lúc mình sẽ 70 tuổi. Càng không bao giờ nghĩ rằng bây giờ mình đã 70 tuổi. Nghĩ về điều ấy, tôi cứ thấy như có cái gì đó sai sai. Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, và ít nhiều tàn nhẫn. Tôi chỉ mong vẫn là chàng trai 22 tuổi bắt đầu làm Toán như ngày nào. 

- Thầy có hứng thú học Toán từ bao giờ? 

Hồi còn nhỏ, lý do tôi thích Toán rất buồn cười. Trong các môn học, chỉ có Toán là tôi biết chắc mình đã làm đúng tất cả mọi câu hỏi của đề bài, và đương nhiên phải được điểm tối đa. Môn Văn chẳng hạn, không như thế. Không thể nói là đúng hay sai trong cảm thụ văn chương. Và do đó, nhìn chung chẳng bao giờ có điểm tối đa trong môn Văn. Tuy nhiên, khi đã trưởng thành, tôi thấy hầu như những ưu điểm, nhược điểm của các môn học kể trên lại đổi chỗ cho nhau. Nói rõ hơn, không bao giờ thấy rõ đúng sai, và chẳng thể có điểm tối đa, đó chính là cuộc sống.

- Tại sao thầy lại theo đuổi lĩnh vực Lý thuyết Bất biến Modular (Đại số) và Lý thuyết Đồng luân (Hình học – Tôpô)?

Tôi tốt nghiệp phổ thông năm 1971 với giải nhất Toán Miền Bắc. Thành tích ấy cho đến tận bây giờ vẫn là một niềm tự hào đích thực. Nhưng tôi là nạn nhân của “chủ nghĩa lý lịch”, lúc bấy giờ đang ở thế thượng phong. Cho nên tôi không được nhà nước cho đi học nước ngoài. Tóm lại, tôi không có nhiều chọn lựa. Tuy nhiên, tôi rất may. Nếu Giáo sư Huỳnh Mùi không từ Đại học Tokyo (Nhật Bản) về nước, thì có lẽ tôi đã “mù chữ” theo nghĩa suy rộng. Tôi theo học Lý thuyết bất biến modular và Lý thuyết đồng luân với Giáo sư Huỳnh Mùi không phải như một chọn lựa, mà như một may mắn của số phận.

- Thầy có thể kể lại kỷ niệm sâu sắc nhất trong những năm học tập và giảng dạy, nghiên cứu Toán học?

Kỷ niệm thì rất nhiều. Tôi nhớ mãi ngày còn trẻ, khi bắt đầu làm khoa học. Vì nhà rất chật nên để có chỗ làm việc, vợ tôi giúp tôi kê bàn xuống bếp - một cái bếp “truyền thống”, trên đầu ngổn ngang rổ rá, xung quanh là nồi niêu và củi. Đặc biệt, cơ man nào là gián. Vợ tôi đùa, bảo rằng tôi “viết dưới giá treo rổ” (Nhại đầu đề thiên ký sự “Viết dưới giá treo cổ” của nhà văn, chiến sĩ Cộng sản Tiệp Khắc Julius Fucik, viết trong nhà tù của Phát xít Đức.) Vợ tôi giúp tôi đánh máy những công trình đầu tiên bằng chiếc máy chữ cơ ọc ạch. Tôi đã bắt đầu làm khoa học như thế.

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng: Lao động Toán học như một định mệnh cuộc đời

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng. Ảnh chụp năm 2007 tại Paris, Pháp nhân chuyến thăm Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES), tháng 9/2007 - 12/2007.

- Khó khăn như vậy, có khi nào thầy muốn bỏ cuộc, rời xa khoa học, rời xa Toán?

              “Đã mang lấy nghiệp vào thân,
         Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.”

                         (Truyện Kiều, Nguyễn Du)  

- Được biết thầy từng có lần bày tỏ sự trăn trở, thậm chí là bức xúc đối với việc giảng dạy và thi cử môn Toán, trong đó có vấn đề thi trắc nghiệm. Đến thời điểm hiện tại, quan điểm của thầy có gì thay đổi không?

Quan điểm của tôi về thi trắc nghiệm không có gì thay đổi. Tôi khẳng định rằng những người có trách nhiệm trong việc chọn trắc nghiệm cho thi tốt nghiệp phổ thông môn Toán đã phá nát nền học thuật Việt Nam được gây dựng từ 1945.

Chiều Thứ Ba, ngày 27/9/2016, tham gia phái đoàn của Ban Chấp hành Hội Toán học Việt Nam thảo luận với Bộ GD&ĐT về việc thi trắc nghiệm môn Toán, tôi nói với ông Thứ trưởng phụ trách thi trắc nghiệm thế này: “Các anh là những người có quyền đưa ra những quyết sách. Nếu chọn quyết sách đúng, các anh có công, nếu chọn quyết sách sai, các anh sẽ có tội với dân tộc. Bộ GD&ĐT đã vài lần có những quyết định sai, chẳng hạn việc cải cách chữ viết vài chục năm trước. Cá nhân tôi dám đánh cược với anh rằng các anh sẽ thất bại, thậm chí vỡ trận, tối đa trong vòng 10 năm, trong quyết sách cho thi tốt nghiệp phổ thông môn Toán bằng trắc nghiệm. Mà biểu hiện của sự vỡ trận rất đơn giản: khi ấy hầu hết Tú tài đều không viết nổi một câu đúng văn phạm”.

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng: Lao động Toán học như một định mệnh cuộc đời

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng (ngoài cùng bên trái) tại Lễ trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2013

- Ai đó nói rằng: người làm khoa học thường cô đơn, bởi họ cần không gian để tập trung suy nghĩ, sáng tạo… Thầy có nghĩ như vậy?

Người làm khoa học vừa sợ sự cô đơn, vừa thích được cô đơn, để khám phá, và thăng hoa trong suy nghĩ sáng tạo.

- Nhìn lại chặng đường sự nghiệp của mình với nhiều thành tựu, nhiều giải thưởng cao quý, thầy có hài lòng?

Ai hài lòng với chính mình thì người đó không phải là nhà khoa học. 

- Trở lại với Hội nghị khoa học quốc tế “Tôpô đại số và các lĩnh vực liên quan” sắp diễn ra, điều thầy mong muốn ở Hội nghị lần này là gì?

Tôi cầu mong thế hệ trẻ có nhiều bạn yêu thích cái đẹp, dũng cảm dấn thân vào lao động sáng tạo. Thực tế cho thấy rằng, nếu người ta đối diện với một vấn đề khó thật, và dũng cảm chinh phục nó suốt đời, thì người ta sẽ đóng góp điều gì đó có ích cho đất nước mình. Là một người làm Toán thuộc dòng “Toán học Quốc lủi”, tôi tâm niệm như thế. Trong một đại học, chỉ cần có dăm bảy nhóm dũng cảm làm việc suốt đời, thì vị thế quốc tế của đại học đó hẳn đã rất khác. 

- Thầy có thể giải thích rõ hơn về khái niệm “Toán học Quốc lủi”?

Nhân những lúc trà dư tửu hậu mà chuyện phiếm, một số anh em ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ) chúng tôi thường ví các nhà Toán học với rượu, một sự so sánh đầy kiêu hãnh. Rượu là thứ thú vị bậc nhất trên đời này. Đó là sự pha trộn không biên giới của nước và lửa, của ngọt ngào và cay đắng, hạnh phúc và khổ đau. Trong ví von đó, các nhà Toán học Việt Nam chủ yếu thuộc về hai dòng: Toán học Quốc doanh và Toán học Quốc lủi. Rượu Quốc doanh do nhà nước sản xuất, có tính “chính thống”, với nhãn mác qui chuẩn; còn rượu Quốc lủi (dân miền Nam gọi là rượu đế) do nhân dân nấu trộm, nên nó “dân dã”, và cũng vô danh như nhân dân vậy. Chữ “Quốc lủi” còn đồng âm với “Cuốc lủi”, tên một loài chim đầy nỗi niềm thường lẩn trốn rất nhanh. (“Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc.” – Bà Huyện Thanh Quan). Đáng tiếc là ngày nay các nhà Toán học quãng dưới 50 tuổi nói chung không còn hiểu nghĩa các chữ Quốc doanh và Quốc lủi cùng hoàn cảnh ra đời của những khái niệm này.

- Thầy có thể chia sẻ về dự định trong thời gian tới?

Về cá nhân, tôi khá phân tâm. Một mặt tôi muốn mình còn sức như thời trai trẻ, để “xoay trần” ra làm Toán. Lao động Toán học với tôi như một định mệnh cuộc đời. Mặt khác, tôi muốn “rửa tay rũ phấn”, quên hết mọi điều đã làm phiền mình, để sống nhàn tản với cuộc đời.

- Trân trọng cảm ơn thầy và kính chúc thầy sức khỏe!

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng: Lao động Toán học như một định mệnh cuộc đời

GS.TSKH.Nguyễn Hữu Việt Hưng. Ảnh chụp ở Quy Hoà, (Quy Nhơn), năm 2014.

GS.TSKH.Nguyễn Hữu Việt Hưng sinh ngày 28/8/1954. Năm 1971, ông đã xuất sắc giành giải Nhất môn Toán trong Kỳ thi học sinh giỏi THPT miền Bắc. Sau đó, ông trở thành sinh viên Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tốt nghiệp đại học năm 1976, ông ở lại Trường làm giảng viên. Năm 1983, ông bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là luận án Tiến sĩ); trở thành Tiến sĩ Khoa học năm 1996.

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng chủ yếu nghiên cứu lý thuyết bất biến modular và các ứng dụng của nó vào lý thuyết Đồng luân, đặc biệt là đối đồng điều của các nhóm hữu hạn. Với các công trình nghiên cứu xuất sắc của mình, ông được xem là Nhà Toán học hàng đầu trong và ngoài nước chuyên ngành Tôpô Đại số.

Xem thêm thông tin về hoạt động khoa học và công bố khoa học của GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng tại đây.  

Đến năm 2024, GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng đã có 48 năm công tác tại Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN. Đặc biệt, ông đã giảng dạy chương trình Cử nhân khoa học tài năng – chương trình dành cho những sinh viên ưu tú nhất - trong 27 năm, kể từ ngày thành lập chương trình (năm 1997) đến năm 2024.

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng đã được nhận Giải thưởng ĐHQG về Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất (Giải thưởng duy nhất về Toán) của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2006 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Đông dương, tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội; Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2013 (giải duy nhất về Toán trong 2 giải thưởng Tạ Quang Bửu đầu tiên). Học trò của ông, PGS.TS. Nguyễn Sum, Trường Đại học Quy Nhơn cũng đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017. (Nay Nguyễn Sum đã là một giáo sư.)

 

“Năm 1930, Nguyễn Thái Học ý thức được rằng cuộc khởi nghĩa Yên Bái sẽ thất bại, nhưng ông vẫn quyết định khởi nghĩa, bởi "Không thành công cũng thành nhân". Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra rằng, đôi khi trong cuộc sống, nhất là khi mình không có quyền lực, chỉ có một tấm lòng, thì việc lựa chọn phải hành động, dù cầm chắc thất bại, theo tinh thần của Nguyễn Thái Học  "Không thành công cũng thành nhân" là lựa chọn duy nhất đúng. Tôi thanh thản vì hôm nay tôi đã có một lựa chọn như thế.” – GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng.