Khi còn là học sinh cấp 3, do bản tính không kiên trì, bộp chộp và khá "quậy" nên thậm chí mình chưa từng nghĩ bản thân có thể lên học đại học. Và dĩ nhiên vốn kiến thức về các trường đại học của mình gần như bằng 0. Bản thân mình luôn tin vào duyên số và đến với HUS có lẽ cũng là duyên số.

Nhà mình ở Lâm Đồng - vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Năm ấy, khi thi xong đại học, mình chẳng mảy may suy nghĩ điều gì. Đến ngày đăng kí nguyện vọng, vì điểm môn Sinh học cao nhất nên mình tìm kiếm trên mạng về những ngành liên quan. Nghĩ mãi, cuối cùng mình chọn Sinh học.

Đến với HUS là một cái duyên

Có rất nhiều ngành liên quan, nào là Công nghệ Sinh học, Công nghệ Sinh học Chất lượng cao, Sinh học,... Dò thêm một lúc, nhận ra Chất lượng cao chưa có ở TPHCM. Thôi nhắm mắt « ấn đại ».

Đợt 2, lại suy nghĩ vật vã bảy ngày tám đêm xem nên để cái nào nguyện vọng đầu, cái nào nguyện vọng cuối. Ngày có kết quả, mình không biết nên vui hay buồn. Mình đã rớt nguyện vọng Công nghệ Sinh học của TPHCM nhưng đậu HUS. Thật lòng mà nói, lúc ấy trong lòng là một mớ hỗn độn. Mình sẽ phải làm gì, có đủ can đảm để sống ngần ấy thời gian ở Hà Nội không? Liệu bố mẹ có đủ sức đóng tiền học không? Thật sự mình đã muốn bỏ học, nhưng bố mẹ mình thì lại vui đến phát khóc. Nhà mình ở nông thôn, nghe đến « Hà Nội » ai chẳng thích. Bố mẹ động viên bảo chỉ cần đi học được thì bố mẹ lo được. Cảm giác lúc ấy đúng là rơi vào khoảng trống. Nhưng rồi vẫn quyết định đến với HUS.

Ngày đầu đến Hà Nội, hai bố con mình đi tìm trường. Loay hoay mãi cũng tìm được. Trường hiện trước mắt mình khá lung linh kiểu... khó tả. Cảm giác đầu tiên đi học là sốc ; sốc vì kiến thức, vì sống ở môi trường khác, sốc vì mới được tự do. Nói chung là sốc đối với 1 con bé « nhà quê » như mình.

Rồi mình quyết định tham gia CLB Sinh viên Tự nguyện. Nếu bạn hỏi mình đã cho đi những gì thì mình có thể đếm được, nhưng nếu bạn hỏi mình nhận lại được gì thì thực sự mình không thể đếm. Việc học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và tham gia CLB Sinh viên Tự nguyện đã cho mình rất nhiều thứ ; từ bạn bè, các kỹ năng, và cả những lần sống trong những cảm xúc thật đặc biệt, để bây giờ bản thân nhìn lại mình cảm thấy lựa chọn của mình không hề đáng thất vọng.

Ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, mình thật sự đã có những người bạn đúng nghĩa. Mình có một cô em gái, có rất nhiều người yêu thương mình. Các bạn thường mang rất nhiều đồ ăn cho mình khi ở quê lên. Mình có thêm các bạn ở lab 132 và có một người « bố » chưa vợ ️. Và còn nhiều thứ đáng yêu khác không thể kể hết. Gần đây nhất, các bạn còn kiếm người yêu cho mình, để bây giờ mình cảm thấy thật là mất mặt :))).

Quả thật học đại học đã cho mình rất rất nhiều thứ. Mình cảm thấy biết ơn và trân trọng những người đã yêu thương giúp đỡ và đi qua cuộc đời mình ở HUS.

HUS là một nơi đáng sống và trải nghiệm. Các bạn đừng đóng chặt lòng mình quá, hãy cởi mở và đón nhận mọi thứ. Cảm ơn HUS vì đã mài giũa mình như ngày hôm nay. Cảm ơn vì HUS đã là Thanh Xuân trong mình. ️ Nếu có khả năng mình vẫn muốn học Sau đại học ở HUS, và nếu có duyên to hơn thì là một anh người yêu ở HUS.