Cuộc sống này không phải lúc nào cũng là mây đen u ám, mưa gió bão bùng. Cuộc sống có lúc thật tươi đẹp với ánh mặt trời ấm áp, với hương gió dịu nhẹ thơm mát.

Một buổi chiều thu se lạnh đầu mùa, dạo bước chân trên con phố Hà Nội, nhìn dòng người tấp nập, tôi bâng khâng, bồi hồi nhiều suy nghĩ.

Dòng kỉ niệm trôi về những tháng ngày vùi đầu vào đống sách vở, với tập đề trên trường, lớp học thêm - những tháng ngày mà tôi hết mình học tập, thức khuya, dậy sớm làm bạn với tách cà phê để chuẩn bị cho kì thi Tốt nghiệp THPTQG. Bây giờ, khi đã là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi bồi hồi nhớ về những năm tháng ấy.

Đến với HUS là một quyết định đúng đắn của tôi

Nhắc đến HUS, có lẽ là một duyên số. Mà đã là duyên số thì yêu lắm, gắn bó khó mà tách rời. Năm ấy, khi đã vừa hoàn thành xong kì thi, như thường lệ, thí sinh sẽ có một đợt thay đổi nguyện vọng. Tôi cũng đắn đo rất nhiều vì nó quyết định ngành học và môi trường mình sẽ gắn bó trong những năm tiếp theo. Vô tình được một cô bạn cùng khối cấp 3 giới thiệu về ngành Khí tượng học của HUS, tôi đã tìm hiểu ngay về ngành học và trường với các chương trình đào tạo.

HUS là một ngôi trường với bề dày truyền thống, môi trường học tập lành mạnh, các thầy cô nhiệt huyết với học trò. Với niềm đam mê khám phá những điều mới mẻ, khi nghe đến ngành Khí tượng, tôi thực sự thích thú và muốn khám phá nó.

Đến với HUS, thời sinh viên của tôi dường như được tô điểm sắc hương, ngập tràn những điều thú vị. Tôi không ngờ một chuyên ngành xa lạ, một môi trường mà mình gặp gỡ chỉ vì 2 chữ “duyên số” - giờ đây khi sắp xa - lại làm tôi lưu luyến đến lạ lùng. Quãng thời gian gần 4 năm tưởng dài mà sao ngắn ngủi đến vậy! Làm sao tôi có thể quên được những người thầy, người cô, cả những người bạn thân thuộc, dễ gần, dễ mến, đầy sự nhiệt tình và hết mình đến thế?

Những năm tháng học tập tại HUS, tôi không thể quên bóng dáng thân thuộc của một “quản gia” luôn thấp thoáng ở hành lang. Có một lần, do được tan học sớm, lớp tôi đã ở lại tụ họp cười đùa trong khi các lớp khác đang học. Đột nhiên, bóng đèn vụt tắt. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tất cả chúng tôi giật mình. Hóa ra là “người quản gia”. Cô nghiêm khắc nhắc nhở chúng tôi vì đã làm ảnh hưởng đến các lớp học khác và yêu cầu chúng tôi ra khỏi lớp. Chúng tôi cảm thấy rất xấu hổ; ai nấy đều thu dọn đồ đạc, lẳng lặng đi nhẹ, nói khẽ ra khỏi lớp học. Đó là bài học mà chúng tôi sẽ nhớ mãi về tính kỉ luật trong môi trường học tập và làm việc.

Con đường đến với HUS là một quyết định đúng đắn trong quãng đời của tôi. HUS đã giúp tôi trưởng thành, hòa mình vào những cuộc chơi, những chuyến đi trải nghiệm tuyệt vời.

Cảm ơn vì những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ với Khí tượng học, với HUS. HUS nói chung và Khí tượng học nói riêng như một gia đình - ngôi nhà thứ hai đầy tình yêu thương!

Ngành Khí tượng học đã đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, với công việc thầm lặng nhưng đầy vất vả, đo gió, tính mây, dự báo hiện tượng thời tiết có nắng hay mưa, bão giật hay gió lốc...

Hiện nay, tình hình thời tiết ngày càng có những chuyển biến xấu. Bão, lũ lụt ở miền Trung đã gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề cả về người và của. Càng thương xót những người dân bị dòng nước cuốn trôi, những chiến sĩ cứu hộ đã hi sinh thân mình trong dòng nước lũ, tôi càng cảm thấy công việc dự báo thời tiết vô cùng quan trọng.

Tôi mong muốn có thể góp một phần nhỏ bé vào công việc dự báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, xây dựng những phương án giải quyết kịp thời, tránh được những rủi ro, thiệt hại mà thiên nhiên, thời tiết gây ra.

Quãng thời gian tươi đẹp nhất của thời thanh xuân sắp khép lại, tôi sẽ nỗ lực hết mình, sau đó tìm công việc đúng với ngành mình đang theo đuổi, trau dồi kiến thức để phát triển năng lực bản thân, góp phần cống hiến cho xã hội.

Mãi yêu và nhớ về HUS…