" Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả phía sau bạn"

Nhớ lại 4 năm trước, khi tôi vẫn còn đang là cô bé cấp 3 loay hoay trong một mớ hỗn độn, không lối thoát. Tôi bất lực trước chính số phận nghiệt ngã mà ông trời đã ban cho mình, thất vọng về bản thân, mọi thứ bao vây tôi lúc đó chỉ một màu xám xịt. Tôi bước vào HUS với một tâm thế không mấy sẵn sàng, nhưng tôi không thể ngờ rằng: đó lại là nơi tôi gắn bó cả thanh xuân và cũng là nơi đã giúp tôi "toả sáng" như ngày hôm nay.

Thanh Xuân của tôi là ở Thanh Xuân

Ngày đầu tiên tôi bước đến HUS, trời mưa nhẹ nhẹ, tuy ko nặng hạt nhưng rất mau, đủ thấm ướt chiếc áo khoác ngoài. Do hôm đó ba tôi bận nên mẹ tôi - dù vừa mổ chân - vì lo cho con gái nên đã chống nạng đưa tôi đi nhập học. Nhà không có điều kiện nên hai mẹ con phải bắt xe bus để đến trường. Tôi và mẹ đã phải dậy rất sớm, bắt hai tuyến bus để có thể tới trường làm hồ sơ nhập học.

Đến trường, lòng tôi vui mừng vì thế là sắp nhập học xong. Nhưng có một trở ngại, tôi phải lên tầng 5 để làm thủ tục nhập học. Tôi quay sang nhìn mẹ ái ngại, định nghỉ ngơi chút rồi cõng mẹ lên. Mẹ tôi thì lại lo muộn, không kịp nhập học nên cố gắng lết đôi nạng để bước tiếp... Mọi việc được giải quyết nhanh gọn khi mẹ con tôi được các anh chị tình nguyện chỉ cho lối đi thang máy. Sự nhiệt tình của các anh chị tình nguyện khiến tôi cảm thấy có thiện cảm ghê gớm về ngôi trường này- ngôi trường đầy ắp tình nhân ái.

Thanh Xuân của tôi là ở Thanh Xuân

Khi đã là sinh viên năm nhất của HUS, tôi vẫn nghĩ nên học tiếp hay nên thi lại đại học. Tình cờ, tôi "vấp" vào các hoạt động Đoàn- Hội của khoa Toán- Cơ- Tin học. Tham gia các hoạt động khiến tôi quên đi những thứ tồi tệ đang diễn ra trong cuộc sống và cũng yêu đời thêm. Từ các hoạt động, tôi quen biết nhiều người bạn hơn, biết tổ chức một chương trình, biết gạt bỏ cái “tôi” để hướng đến tập thể (đây là những thứ mà hồi cấp 3 vì "cắm đầu” vào học nên tôi đã không để ý). Sau khi kết thúc năm nhất, tôi đã quyết định ở lại trường học cho hết 4 năm để lấy tấm bằng đại học.

Năm hai, được sự tín nhiệm của các thầy cô và các bạn sinh viên trong khoa Toán- Cơ- Tin học, tôi làm Liên chi Hội Trưởng Liên chi Hội Sinh viên Khoa Toán- Cơ- Tin học. Tôi rất vui và hãnh diện vì điều này. Nhưng một lần nữa tôi lại vấp ngã, thậm chí rơi vào trạng thái stress. Tôi làm một chức khá to trong khi còn khá non nớt nên không biết sắp xếp công việc, không biết làm như nào mới là đúng, làm như nào để vừa lòng mọi người. Một lần nữa, các anh chị, những người bạn Đoàn- Hội đã ở bên hỗ trợ, giúp đỡ tôi, cùng tôi làm lên những “kì tích” trong công tác Hội và phong trào Sinh viên của Liên chi Hội Khoa.

Thanh Xuân của tôi là ở Thanh Xuân

Bên cạnh đó, sau khi được anh Phạm Hoàng Long- trợ lý công tác sinh viên của Khoa giới thiệu công việc, tôi bắt đầu đi làm thêm. Nhờ đi làm mà tôi đã tự lo được phần nào cho bản thân mà không cần xin tiền gia đình nữa.

Thoáng chốc đã qua hai năm sinh viên, rồi năm thứ ba cũng đến - năm mà tôi bắt đầu phải học những môn chuyên ngành. Đúng là những môn chuyên ngành rất khó như những lời “đồn đại”, nhưng tôi đã gặp được những người thầy vô cùng tâm lý, không chỉ dạy tôi những kiến thức khoa học mà thầy còn dạy tôi cả cách sống, cách làm người, mở mang ra cả trước mắt tôi một chân trời mới chờ tôi khám phá.

Tôi có tật hay đi học muộn, nhưng gần như không một tiết chuyên ngành nào tôi dám đi muộn; phần vì sợ thầy điểm danh, phần thì sợ thầy buồn (thầy tôi là một người làm việc rất chuyên nghiệp, thầy không thích việc đi học muộn).

Cứ thế, thời gian trôi đi nhanh như cơn gió và tôi đã hết năm ba... Với những thành tích và sự cống hiến bản thân thì tôi đã được "thăng tiến" lên một cương vị mới: Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Năm học cuối, công việc của tôi tiến triển tốt hơn nhiều. Do đã quen với việc triển khai các công việc Đoàn- Hội dưới Khoa nên khi làm các công tác trên Trường, tôi cũng không gặp khó khăn gì. Và cũng như những sinh viên khác, tôi bắt đầu làm Khoá luận tốt nghiệp. Tôi làm Khoá luận đúng dịp Hà Nội diễn biến phức tạp về Covid nên mọi thứ rất khó khăn. Nhưng lại một lần nữa, tôi nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy cô trong bộ môn, các anh chị khoá trên và cả bạn bè nữa. Do đó, tôi đã hoàn thành khoá luận một cách có thể nói là xuất sắc đối với bản thân tôi.

Thanh Xuân của tôi là ở Thanh Xuân

Và cũng trong năm cuối đại học, tôi liên tiếp đón những tin vui như: đạt được học bổng trọng điểm ngành Toán, nhận Bằng khen của TW Đoàn cho cá nhân đạt Phần thưởng Nữ Sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ, Bằng khen của TW Hội Sinh viên cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên, trở thành Đảng viên chính thức... và khép lại những năm tháng đại học bằng tấm bằng giỏi trên tay...

Thanh Xuân của tôi là ở Thanh Xuân

Vậy đó, Thanh Xuân của tôi thật tuyệt vời khi có HUS ️

Qua đây, tôi cũng xin cảm ơn gia đình, nhất là mẹ tôi- người đã sinh ra, nuôi nấng tôi và cho tôi động lực để bước đến ngày hôm nay. Cảm ơn thầy cô, anh chị em và bạn bè đã luôn ở bên ủng hộ, giúp đỡ tôi. Cảm ơn HUS đã chắp cánh ước mơ cho tôi và cho tôi một thời thanh xuân đầy ắp những kỷ niệm tươi đẹp khó phai.

Hà Nội, 28 tháng 10 năm 2020.