Vậy là quãng đời sinh viên của tôi dần trôi qua. Gần ba năm học tập dưới mái trường khoa học Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN với biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có, nhưng đọng lại trong trái tim tôi vẫn là những cảm xúc ấm áp của những năm tháng cùng chạy deadline, cùng hoạt động và trưởng thành dưới mái trường thân yêu này.
Khoảng thời gian ấy tuy không dài với một đời người, nhưng cũng đủ để in dấu vào lòng người những bài học của cuộc sống, sâu sắc và đáng quý.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã trở thành niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà còn của tất cả các bạn. Ở đó, có những người thầy thật tận tụy, những người bạn thật chân thành, và có cả tình người ấm áp trong một môi trường khoa học cơ bản chất lượng cao. Một mái nhà thứ hai giúp tôi tìm ra vị trí của bản thân, đam mê để phấn đấu!
Có một câu nói tôi rất trân trọng và cũng đã trở thành động lực cho bản thân mình:
“Ngọc bất trác bất thành khí”




