Năm tháng dần trôi, năm nay tôi bước chân vào Đại học, một ngôi trường cách tôi hơn ngàn dặm đường, nhưng vì một lý do nào đó tôi đã đổi hết nguyện vọng của mình để đến đây, đến với Đại học Khoa học Tự nhiên - HUS như một giấc mơ dịu dàng. Chọn HUS có lẽ là điều bản năng nhất của một trong ba cô gái theo ban tự nhiên của lớp tôi lúc ấy.

Những ngày còn ở nhà, tôi thường hay tìm những thông tin HUS qua những bài viết trên trang web, phải thú nhận một điều rằng “chẳng có gì đáng để ý cả!”. Nhưng thế rồi tôi vẫn đến đây vào cuối hè năm 2018, giữa những ngày Hà Nội vẫn còn giữ nguyên cái nóng ngột ngạt và xe cộ chen chúc như một món quà chào đón ngày tôi nhập học.
Từ ngày nhập học đến nay đã là hơn hai năm, tôi vẫn ở đây, trong lòng HUS , giữa những nét rất bình yên , giản dị và chân phương. Những điều trước đây tôi coi là “chẳng có gì” thì bây giờ lại là những giá trị thật đáng trân trọng dù mộc mạc,vẫn ngày ngày hiện diện trên từng giảng đường, những hàng cây thay lá trong sân, những thí nghiệm trên mỗi phòng Lab,… HUS thật giản dị, không phô trương, không cần có cho mình những gam màu sặc sỡ, ở HUS mọi người tôn thờ một giá trị tiềm ẩn, một giá trị cực kì đắt mà phải trải qua cả một quá trình dài mới có thể khai phá được, cũng giống như con đường khoa học mà HUS đang theo đuổi vậy, chỉ có mới và mới hơn chứ không có giá trị nào là vô nghĩa.
Hà Nội đang độ vào Đông, thời tiết lạnh hơn vào những sáng có sương, hoa sữa chớm nở mùi thật nồng, hương thơm theo sương vương lại trên vai, trên tóc, mang hương hoa vào tận lớp học. Trên giảng đường, những giảng viên nhiệt huyết đang truyền đạt kiến thức đến sinh viên, có một điều chắc nhiều người đã biết rằng ở HUS có đến 90% giảng viên là Tiến sĩ và bậc cao hơn, và có một điều khác ít người biết đến hơn rằng sau mỗi giờ giảng dạy họ lại lên Lab, nghiên cứu những đề tài đã ấp ủ từ lâu. Những buổi tối về muộn, đi ngang qua Lab, tôi vẫn thấy sáng đèn. Phía bên kia cánh cửa có những người đang phai dần mái tóc để từng bước khai phá chân trời Khoa học bao la được gói trong lòng HUS. Tôi chợt nghĩ đến những nhà giáo đã giảng dạy cho tôi trong suốt những năm qua, có người nghiêm khắc, có người dịu hiền, có người đã khuất, có người đã đi đến nơi xa , vài người tôi vẫn thoáng được gặp lại và có cả những người tôi chưa từng nghĩ đến trong cuộc sống của mình. Dù như thế nào, sự lao động miệt mài của họ luôn đạt được những thành tựu to lớn, thông qua những bài báo khoa học uy tín trong nước và Quốc tế, những thành tựu trong ngành được tôn vinh, và sự kính trọng của biết bao thế hệ sinh viên đã và đang theo học tại HUS.
Tôi hình dung về các nhà khoa học là những người có suy nghĩ “ lạ thường” và sống khô khan, chỉ biết đến các định luật, định lý... Nhưng để trả lời cho nghi vấn của tôi, HUS có những chương trình ngoại khóa năng động, ngoài ra còn có hoạt động, những học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn. Năm 2020 thật sự là một năm gặp nhiều khó khăn. Đầu năm, trận đại dịch tràn vào Việt Nam đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều trường học, HUS cũng không phải ngoại lệ. Trong khi dịch bệnh bùng nổ, HUS không ngừng hỗ trợ cho sinh viên, từ những nhu yếu phẩm cho đến các giờ học online. Thầy cô cố gắng lên lớp đúng giờ truyền đạt đầy đủ kiến thức.Gần đây nhất, miền Trung vừa phải hứng chịu hai cơn bão liên tiếp, cướp đi cả người và của không hề nhỏ.Nhà trường đã tạo điều kiện giúp các bạn quê miền Trung, ngoài ra còn khuyến khích chúng tôi đóng góp ủng hộ miền Trung ruột thịt. Trong những lúc khó khăn, biến động không ngừng của dịch bệnh cũng như thiên tai, HUS khơi dậy tình người ấm áp, lan tỏa hơi ấm ấy đến với những nơi khó khăn để cùng sẻ chia . Cũng vì những điều này mà tôi dần yêu HUS hơn. Không chỉ là kiến thức chuyên ngành mà còn là giá trị nhân văn của một con người.
Sau này, dù ở cương vị nào, có còn theo đuổi con đường Khoa học hay không thì tôi cũng hi vọng rằng tôi và các bạn có thể nỗ lực hết mình với điều đã chọn và không bao giờ phải hối hận về nó. Cuộc sống kia có một bầu trời, cuộc đời chúng ta lại có một đôi cánh, vậy nên hãy tiếp tục đập cánh bay lên để đạt được những điều tinh tú nhất.
Tôi mong sao những lời văn đơn sơ này có thể đến với mọi người, dù còn đi học hay đã rời khỏi ghế nhà trường, để giúp các bạn phần nào sẽ yêu trường của mình hơn, phần còn lại để các bạn tìm lại được những khoảnh khắc hạnh phúc, tinh khôi nhất đời người.
Hà Nội, 29/10/2020.